7 thg 6, 2013

Nó ơi..! Hehe

 Mẹ nó...
 Cha nó... 
Ông bà nó... 
Tổ tiên nó...đều mong nó sống tốt. Hic. Nó hiểu và nó đang cố gắng để không phụ sự kì vọng nơi họ. Nhưng hình như là con người thì ai mà không đau đầu vì tiền và điên đầu vì tình, vì thế cho nên tình hình này rất chi là tình hình. Haha. 

       Nó chán đời....Đời cũng chán nó, mà nó không thể xa lìa đời. Hic. Nản quá nó ơi...!? Nó thấy nó đáng ghét và xấu xa lắm, nó ko lộng lẫy như một minh tinh, không xinh giật mình như một hoa hậu, dáng không chuẩn như một người mẫu. Đúng. Nó xấu, nhưng dạt từ trên xuống dưới cũng có một kết cấu rõ ràng, đàng hoàng không đụng hàng và chính hãng. Haha. Nó ko mồm mép nhưng tâm hồn đủ sức đè bẹp những đứa xinh đẹp lẵng lơ sống hờ và chỉ biết trông chờ vào vật chất.   

       À, còn nữa...Nó ngốc, nó không thông minh nhưng có lẽ nó cũng vừa sức làm loạn thần kinh nhiều người linh tinh giả tạo, bởi đơn giản nó nghĩ rằng đối với những kẻ chỉ xem tình cảm như một trò chơi thì đừng rỗi hơi mà quý trọng. Hehe. Nó thích làm người phụ nữ hiện đại không ỷ lại vào đàn ông. Nó cũng sẽ không bao giờ hi vọng quá cao để rồi phải lao đao suy nghĩ vì tất cả vốn dĩ chỉ là trò đời. Mà ngộ lắm lúc nó đúng chả một ai thèm nhớ còn khi nó sai đến tắt thở họ vẫn nhắc hoài. Èo. Đúng là thẳng thắn thật thà thường thua thiệt, lươn lẹo luồn lách lại leo lên. Ha ha. 

       Chị của nó từng chọc nó là cuộc sống không bao giờ có đường cùng mà chỉ là không có lối để đi thôi...Hic. Nói chuyện cùng vị ân sư này là luôn chuẩn bị tâm lý bị điểm huyệt bất cứ lúc nào. Nhiều khi nó bị đơ như cây cơ nhưng vẫn giả vờ thờ ơ không gì cả, mà cái mặt này đã đơ thì cứ bơ bơ nhìn khờ không thể tả, vì vậy có qua mặt được chị đâu. Hic, mà nhắc chị của nó lại thấy nhớ và thấy thương, thấy có lỗi nhiều hơn. Nó hay lên cơn điên triền miên khắp mọi miền trong đêm tối, có khi nó tưởng nó không nói được nữa khi không điên như thế này? Nó lảm nhảm là bản năng, lăn tăn là bản tính, hóm hỉnh là bản chất, xấu hoắc là bản mặt. Haha. Và người chịu nỗi đứa lạnh lùng vừa khùng vừa dở hơi này chỉ có chị nó, và cũng là người mang thuốc đến trị bệnh cho nó xuyên suốt thời gian qua. Tất cả con đường đã vạch ra phần còn lại là do ở nó, vậy mà nhiều khi nó như cơn gió, nó hay lên cơn bất ngờ rồi cứ làm chị nó thẩn thờ vì nó. Nó xin lỗi, nó biết nó làm chị buồn và thất vọng, nó phụ lòng chị của nó quá chừng, biết khi nào nó mới ngừng làm chị thôi mệt nhoài đây, Nó ơi? 

       Chị đã dạy đời nhiều khi rất dở nhưng ta vẫn cứ phải niềm nở cho xong, từ nay chuyện gì không đẹp thì dẹp lẹ sang một bên cho nó lành. Nhưng cái tính của nó thì tim còn đập là còn yêu thương dồn dập mà còn yêu thương dồn dập thì lại tiếp tục ngu nhiều tập. Hic. Nó ghét gieo thương nhớ rồi bỏ bê, mà chỉ thích gây mê rồi bỏ trốn cho nên tới bây giờ bốn bề nó đều là kẻ thù và chạy nợ. Huhu. Mà cũng tại nó không chứ ai? Đã bỏ xuống thì bỏ luôn đi ai bảo nhặt lên chi cho xước bàn tay mình chứ. Đáng đời ....Mất cả một thời chỉ đi làm một việc là cố gắng làm hài lòng người khác, bằng nhiều cách và diễn thật hay. Có bao giờ tự hỏi bản thân thực sự muốn gì, có vui không, có hài lòng với cuộc sống không ??? Vở kịch của nó có bao nhiêu khán giả? Mà khiến nó phải vất vả vào vai hoàn chỉnh thế? Rồi ai sẽ trả catxê sao nó cứ đam mê diễn xuất?? Haizz. Đúng là....Điên. 
        Nhiều lúc nó tưởng rằng không thể đặt được niềm tin vào một ai đó khi mà xung quanh lại có quá nhiều giả dối đan xen. Làm sao ai biết được đâu? Và đời ai học được câu nào ngờ? Trăng còn lúc tỏ lúc mờ, lòng nqười cũng qiốnq ván cờ đỏ đen. Hehe. Ừ, thôi thì hãy cố sống ĐƠN GIẢN cho đời THANH THẢN...Thôi thì em cứ HỒN NHIÊN rồi em SỚM THÀNH TIÊN !! HAHA.

6 thg 6, 2013

Lên cơn toàn tập. hehe

         Hôm nay nó ngồi một mình nghe nhạc xập xình nhiều người tưởng nó bị thất tình hay bị thần kinh bán bánh in thì phải. Chui vào một góc quán ngồi từ sáng đến lúc lên đèn, Sài Gòn về đêm ngắm từ trên cao thật tuyệt, và lãng mạn nhưng cứ ngồi một mình thế này nhiều người chắc sẽ lại nói mình lãng xẹt, nhưng kệ họ vì nó chẳng bao giờ quan tâm ai nói đằng sau lưng nó vì nó nghĩ họ suốt đời cũng chỉ ở phía sau lưng nó như thế mà thôi. Haha. 

         Vẫn biết rằng hãy để nỗi đau ở phía sau và phải sống cho những gì ở phía trước vậy mà nhiều khi đôi chân vẫn bước ngược dẫn ta về tìm kiếm những niềm đau. Đường còn dài bước tiếp hay dừng lại? Cuộc sống này nắm chặt hay buông đây? Nhiều khi thấy mình cũng tưng tưng hết sẩy, có lúc muốn nắm có lúc lại muốn buông có lúc lại muốn biến luôn cho nó khỏe. He he.

          Nó thấy buồn cười vì cái vỡ kịch đó được lặp lại, kịch bản thì giữ nguyên nhưng diễn viên thì được thay thế và cái kết thì cứ thế mà xảy ra với nó. Hic. Vui thật đó. Có khoảng thời gian muốn ném bỏ tất cả vào sọt rác còn hơn cố mang vác để rồi nhận được những mất mát thuộc về mình.Nó chỉ muốn đơn giản thôi một mối quan hệ rõ ràng đàng hoàng đừng phủ phàng và luôn quan tâm nhau là đủ như vậy có khó không nhỉ? Rượu dù cay uống nhiều ko cay nữa. Đau thương nhiều, nên nhiều nữa cũng ko đau. Hehe. Nó luôn cố cười vì đơn giản nó là người lười phải khóc, luôn cười , ừ thì ổn...Nhưng mà cái tổn thương ở bên trong thì rất nhiều .... Và cũng có điều là không thể nói. 

          Nó luôn thích trò chơi này ,nhắm mắt lại và tự vẽ ra viễn cảnh mình đang hạnh phúc vậy mà đến lúc ứa nước mắt nó cũng chẳng chịu mở mắt ra...Có lẽ cuộc sống đã cho con người ta quá nhiều nỗi đau nhưng rồi sẽ có lúc những nỗi đau ấy tự chồng chất lên nhau làm cho nó đứng vững vàng. Nó những thích kẻ khốn nạn công khai còn hơn là giả nai thánh thiện, nó thích kẻ tự xưng là ác quỉ mà sống thật với bản thân còn hơn mang bộ mặt thiên thần mà tâm hồn dơ bẩn. . Vì thế nhiều người nói bản mặt nó điêu và rất khó gần gũi cũng chí phải. haha. Nó chẳng nhân đạo cũng chẳng giả tạo... Nhưng 1 khi nó đã muốn kêu ngạo thì chả có ai tàn bạo như nó đâu. Cũng dễ hiểu thôi khi mà con người trải qua những mất mát và đau khổ thì bạn sẽ thấy họ hoàn toàn biến thành 1 con người khác. Cảnh giác hơn, lạnh lùng hơn thờ ơ hơn với những thứ tình cảm khác đang đến và còn 1 điều nữa đó là biết làm tổn thương người khác nhiều hơn...Hì. 

        Niềm vui thì ít ỏi mà sao mệt mỏi thì len lỏi quá nhiều. Còn hạnh phúc ư? Nếu như nói hạnh phúc đã là vô hình thì làm sao mình tô vẽ mà hạnh phúc đã được tô vẽ chỉ có trong phim hoạt hình mà thôi. Haha. Mà ngộ lắm, nhiều kẻ cố ý làm nó khóc rồi xin lỗi không muốn làm nó đau sao không cầm luôn con dao đâm thẳng vào tim luôn rồi la làng lên là lỡ trúng cho xong. Có những vết cắt tuy đã chữa lành nhưng vẫn còn sẹo, có những kí ức tuy đã xóa mờ nhưng mãi là nỗi đau cơ mà. 

      Nó thích câu văn hay chữ tốt cũng không bằng học dốt lắm tiền. Hì. Một khi đồng tiền mà đã lên tiếng thì con người chỉ biết câm miệng và làm theo, tiền không phải là tất cả nhưng nếu tồn tại mà không có tiền thì rất chi là vất vả, thế thôi. Tiền không mua được hạnh phúc nhưng có nhiều tiền thì cảm thấy rất hạnh phúc, đúng ko? Tiền không mua được bạn bè nhưng tiền giúp ta đè nhiều đối thủ. Tiền mua được người mình yêu chứ không mua được người yêu mình. Ờ THÌ CÓ TIỀN THÌ MỚI LÀM PHIỀN ĐƯỢC THIÊN HẠ, NHỈ ? hi hi.

Haha.

       Bác sĩ dặn sức khỏe mình không được thức tới khuya, thì thôi vâng lời, mình không thức tới khuya mình thức tới sáng vậy. Híc. 
      Hôm nay gặp lại một người từng là bạn ngày cũ, chỉ vô tình lướt qua nhau thôi nhưng cũng chẳng muốn nhìn đến làm gì. Vì mình thấy thật thà là mất lòng mà thật lòng thì mất hết, có lẽ mình không phải người điên để mặc ai sai khiến, cũng ko còn là con rối để họ điều khiển, đến với nhau chân tình thì ok mình tiến còn không thì phiền nên biến ngay cho.
        Một chút nắng mong manh sẽ khó thành mùa hạ, một chút tình xa lạ thì chả có gì đâu. Tất cả những ngày qua mình cũng đã chôn sâu vĩnh viễn. Nhớ lại quá khứ chỉ làm ta thêm buồn, nhắc lại kỉ niệm chỉ làm lòng thêm đau, thôi thì cứ quên mau để nỗi đau như chưa từng tồn tại và vô hại với mình. Mình đã đi qua những ngày mưa và thấy lạnh hơn những ngày nắng, và đã trải qua đoạn đường vắng mới thấy nắng nóng đến chừng nào. Híc. Lại sắp tào lao không sao tỉnh được hay là vì mình luôn thích dùng nước pha màu đen để vẽ lên tất cả, còn hơn là pha trộn vất vả rồi kết quả vẫn là màu đen. Mà cũng có thể với mình tổn thương đã tồn tại thì mãi mãi vẫn không thể phai nhòa. Đừng nghĩ làm người ta đau rồi nói câu xin lỗi, vì xin lỗi mà hết chuyện thì tên Luyện đã không phải ở tù rồi. Mà thôi dẹp bỏ những người này, đến thì Hi đi thì Bye mà Don't like thì Next cho xong chứ cứ lòng vòng mệt không chịu được. 
        Bực quá ra ngồi cafe một mình lại không ngờ đụng độ với hắn, kẻ mà mình không muốn gặp bao giờ vậy mà nay tình cờ chung điểm hẹn. Híc. Cũng đã hơn 6 năm hắn ở vậy, mà mình thì sợ lắm vì bây giờ nhiều kẻ tán ko đổ thì cưa đổ, cưa không đổ thì đạp đổ, đạp không đổ thì bóp cổ, đúng là khổ. Nhưng mà muốn được thượng đế tha thứ tội thì ta phải phạm tội thì mới có tội để thượng đế tha. Haha. Vì thế ta quyết một lần phạm tội làm ngơ giả vờ không quen biết với hắn, vậy mà hắn cũng đến ngồi cùng bàn....haizzz. 
Thấy hắn là muốn ca bài ca ở giá quá đi thôi "Ta là cây nến vàng, chẳng cần cây nến xanh, không thèm cây nến hồng riêng ta vẫn lung linh, la là lá la la...chưa muốn lập gia đình". Mà có lẽ tôn thờ chủ nghĩa tự tung tự tác từ lâu đã ăn sâu vào tri giác mình, nên chắc phải đề nghị bộ y tế đưa bệnh ế vào danh sách nan y khó chữa mất thôi. hi hi. Người ta nói xinh là lợi thế, ế là kỹ năng, mình không có lợi thế bù lại chỉ được cái kỹ năng nên đến giờ vẫn nhăn răng mang danh ế. Hay vì sợ cái cảnh chồng đánh đàn, vợ ca hát và con cầm cái bát theo sau nhỉ? Mình và Hắn không bao giờ nói chuyện được với nhau lâu vậy mà gặp là cứ hỏi sao mình không chịu lấy hắn? Ờ....Sẽ nhanh thôi, rồi cũng sẽ có một ngày em là cô dâu và anh sẽ là chú rể nhưng cả 2 không chung một buổi lễ. Hí. Đúng là hắn giàu sang, hắn đàng hoàng, hắn không đụng hàng và tình yêu của hắn là chính hãng, chỉ có tội là thân hình thể thao, chiều cao mét rưỡi, ngồi ghế salong chân không chạm đất. Híc. Sống trong đời sống cần có một tấm chồng nhưng người tính không bằng máy tính, quả chanh non không chua thì chát, ta lấy người không nát thì tan thà cứ chẳng màng sống tự do khỏi lo gì khác. Haha.
      Mà mỗi lần nghĩ tới việc có chồng sao lại thấy giống như mình đang đưa ngón tay ướt vào ổ điện vậy? Lúc đó chắc miệng cười ra khói không nói nên lời và cả đời thành ma mất. Từ lâu hạnh phúc tưởng trong tầm với nhưng nay đã không còn tới nữa nên thôi cứ thế này mà trên môi nụ cười có khi không lạc mất. Mà mình làm gì có nước mắt nên thôi đừng thắc mắc vì sao mình hay cười như người điên không cảm giác để làm gì? hi hi. À!     
Nhắc đến không cảm cảm giác mình lại nhớ tới từ "đàn cò" vô tình mình đọc được. Mà khi nghe đàn cò cũng có thể nghĩ đến đàn cò hoặc đàn cò....Đàn cò ở đây là đàn cò chứ không phải đàn cò, thực ra đàn cò và đàn cò rất là khác nhau đó nha. Một bên là đàn cò còn bên kia là đàn cò. Đàn trong đàn cò nghĩa là đàn chứ không phải là đàn giống như đàn cò. Mà thôi ngừng, vì nói một hồi muốn bò lê bò lết, đau đầu rồi ngủ thôi. Tới đây thì đúng là mình không còn chút cảm giác nào nữa, có lẽ phải trở về vị trí cũ của người điên mất rồi. Ai đọc xong nếu thấy vui cứ cười, thấy bực cứ bực còn thấy đau đầu nhớ đi khám vì sắp lây bệnh của mình rồi đó. híc.

Lại hâm....haizzz

        Không phải cứ thân nhau là bạn, vì ở đời còn rất nhiều người khốn nạn gắn nhãn bạn thân. Ừ nhỉ! Nghe chí lí thật đấy, những chuyện ở đời này nó đơn giản chỉ là một vở kịch nhiều phân đoạn.
 - Có một vở kịch mang cái tên Lừa Dối, họ hát Tôi nghe - Tôi bè họ diễn...
 - Có một vở kịch mang cái tên Phản Bội, tôi bè không đạt - họ liền đổi vai... 
- Có một vở kịch mà họ luôn đúng - Tôi sai, tôi từ bỏ - Họ vào vai diễn mới... haha. 
       Mà nghĩ thật hay, họ đến không cần mời đi không cần tiễn, những gì họ diễn cũng rất tự nhiên để người xung quanh cứ đảo điên chẳng biết đâu là thật giả. Họ ném đá luôn biết cách giấu tay, thủ đoạn rất hay mà luôn cứ như người bị hại. Đồng tiền có hai mặt nhưng chỉ một mệnh giá, vậy mà con người có một mặt lại quá nhiều lòng...Khâm phục. Haizzz 
Tôi đôi khi thấy mình cũng thật là hâm hâm. Có lúc tôi lại ước gì trái tim mình là nước để không hằn những vết xước bên trong như thế này. Dẫu tôi thừa biết rằng đường đời vẫn còn đầy sỏi đá, nhưng vẫn luôn mong rằng khi vấp ngã vẫn còn "hăng". hehe. Câu này Sư phụ tôi từng góp ý cho tôi, ngã rồi hãy hăng hái đứng lên đừng có lùi bước. Mà ngã không có nghĩa là thất bại, chỉ là dừng lại nghỉ cho đỡ mói chân thôi. Nếu lỡ ngã u đầu thì sao chứ? Bất quá thì người ta nói có một độ lớn của khối u tỷ lệ thuận với độ ngu của khối óc chứ có gì phải sợ? hì hì. Mà cũng có lúc muốn đời mình như một bộ phim, lao ra đường đụng xe....ầmmmmm một phát......Tỉnh lại mất trí làm lại từ đầu, cuộc sống mới, con người mới thật vô tư không nghĩ nhiều không giận hờn đau khổ. Nhưng mà lại sợ lao ra .....ầmmmmmm một cái chết luôn....Bởi...đâu có dại....Đời không như là phim mà. Haha. 
       Nhiều lúc thấy mình cũng ngạo đời, hay là điên quá chừng và chưa biết dừng đúng lúc nhỉ? Mà thôi, dù hạnh phúc hay thương đau trước sau cũng phải nếm, vì đó là số phận phải học cách chấp nhận để mà lớn lên. Đừng khóc vì chuyện đã qua, và hãy mỉm cười khi nó đã xảy ra sớm nhé. hehe. Việc đã nắm trong tay chưa chắc đã nắm chắc, vật ở ngay trước mắt chưa chắc đã thấy rõ ràng, cũng không nên coi thường ai trong khi mình cũng chẳng là cái quái gì? Sống ở đời phải biết mình là ai? Khi sai phải sửa, đừng thấy lửa mà lại cho thêm tí dầu cho nó cháy sạch. Tiền có rách dán đúng cách vẫn còn giá trị, nhân cách thối tha rồi có tắm nước hoa cũng nặng mùi. Mà giờ hình như họ sống theo kiểu: Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn mới là trí tuệ, còn lại thì quá tệ. Thà chạy xe nhanh mà tông vào kẻ khác, còn hơn tà tà hóng mát để cho kẻ khác nó tông mình, đau lắm.... Hình như họ là vậy. Sao người ta không trân trọng những gì mình có, mà chỉ tập trung dòm ngó những thứ khó thuộc về mình ko à. Tôi nhớ họ tuyên bố thương được là yêu được, đã quý được thì xem là người thân được, và đã nói được mà làm không được. haha. 
       Có một người đã nói với tôi rằng " nếu con cho một con chó miếng ăn và sự che chở thì nó không bao giờ cắn lại con, đó là điểm khác nhau giữa chó và người". Người đó chỉ xuất hiện nói câu đó rồi không nói gì nữa, mà cũng chí phải vì đến chó cũng phải bật cười bởi nó thấy trên đời còn có nhiều loại con người sống không bằng nó đấy. Giờ thì tôi hiểu cuộc sống thì ra không giống cuộc đời, bởi đơn giản là cuộc đời nó tơi bời hơn cuộc sống. haha. Mà sao nói một hồi thấy giống điên thiệt. Nhưng muốn điên khó lắm, phải đâu chuyện đùa, không phải cứ muốn là làm được đâu. 
       Trong cuộc vui nào đâu biết ai là bạn, lúc hoạn nạn rồi mới biết bạn là ai? Bạn là lúc minh té họ đỡ chứ không phải kẻ mong mình tắt thở rồi nhếch mép cười khì. Với tôi sự lặng im đôi khi không hẳn là kết thúc, chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại để tìm lại cái đích thực của chính mình. Tôi giờ đã ngang hơn vì sống theo lối không sợ trời không sợ đất, còn lại cái quái gì cũng sợ. Xem ra vậy cũng anh hùng lắm rồi, luôn tự nhủ mình cố gắng sao cho đời chạy theo xin chữ kí chứ đừng sống để đuổi theo ai đó xin bố thí cái gì. hihi. Nhớ ngày xưa tôi anh hùng bi tráng, rồi bây giờ lãng mạn trống chiên, chiếc quan tài họ cho tám chữ uy nghiêm, "an nghỉ nhé loài hoa không sắc thắm"...èo...Mà thôi đủ rồi, bữa nay lên cơn toàn tập rồi, đi ngủ thôi không từa lưa hột dưa nữa. hehe.

Haizzz

 Có những thứ mất rồi ta mới thấy hối tiếc vì không biết trân trọng
 Nhưng cũng có những thứ mất đi rồi ta mới nhẹ nhõm nhận ra đáng lẽ ta nên từ bỏ nó lâu rồi.

.............

Tim hóa đá chôn sâu nguyệt lạnh
 Mặc dòng đời bao cảnh lầm than
 Nghĩa xưa nay hóa tro tàn
Đành trơ....Cứ kệ dù tan cuối trời

Đò có vắng chẳng mời ai nữa
Kiếp vô thường lời hứa hư không
 Bao năm mòn mỏi chất chồng
Chồi non vội úa trên đồng phủ gai

 Chắc có lẽ ngày mai chưa tới
Màn đêm buồn cũng bởi vì say
Để lòng vần vũ cuồn quay
Câu thơ cứ mãi loay hoay rối bời

 Nào dám trách khi đời uốn khúc
Tự ôm đàn dạo khúc thê lương
Cà phê đắng bởi thiếu đường
Ta đau vì bởi chẳng thương chính mình

Bất cần cứ mãi lặng thinh
Để đêm cười khóc một mình....nghe chơi

Cho chị


Chẳng muốn khóc nhưng không kìm được
 Nhìn chị đau mà ướt mi này
 Ân tình trĩu nặng từng ngày 
Làm sao có thể giải bày hết đây? 

 Đêm thanh vắng nghe cay mắt Nhỏ 
Thật nhói lòng dẫu có cố quên
 Nhỏ khờ cứ mãi chênh vênh 
Ngổn ngang... chị vẫn nhẹ tênh cười trừ.

 Chị mệt mỏi cũng từ nơi nhỏ 
Nếu không em nào có buồn sầu 
Khối tình khắc mãi ngàn sau 
Đường sinh chị bắt nhịp cầu em qua 

 Đời em mưa gió nhạt nhòa 
Người đem hong lại cũng là chị thôi.

Lên cơn

        Cũng rất lâu rồi mình không lên cơn, nay lên cơn và tuyên bố quyết định bỏ đi cái tật nói nhảm để mà chuyển qua cái tội nói xàm. Haha. Nhưng cũng không trách được khi mình là kẻ muốn là làm, mà đã làm thì hâm hết cỡ nói. Mình cứ tưởng sau một thời gian rời xa vòng tròn lẩn quẩn thì mình sẽ quên được một phần nào đó kỉ niệm về những ngày ấy vậy mà thật không ngờ, không ngờ mình lại quên sạch. Híc. Giàu đổi bạn sang đổi vợ còn vỡ nợ đổi tùm lum, mình chắc đang vỡ nợ nên cái gì cũng quơ đi đổi hết trơn hết trọi, mà đúng là món nợ này thật đáng sợ vô cùng. 

         Có lúc mình lại nghĩ gầy dựng tình cảm cũng như sự nghiệp vậy, đi lên từ hai bàn tay trắng và gầy đựng được một món nợ khổng lồ bởi vì luôn ngây thơ cứ tưởng những yêu thương chân thành sẽ giúp nhau bỏ xa những suy nghĩ tầm thường, vậy mà ai ngờ nó chuyển sang những suy nghĩ tầm bậy về nhau để rồi lại đau. Haizzz. 

          Cuộc sống đúng là muôn màu muôn vẻ, đầy những kẻ đáng yêu không à, mình lại luôn bên những kẻ đáng yêu đó mới sướng chứ. Nhưng mà yêu điên dại có khi lại tay không, hay là cứ lông bông biết đâu lại thành công trong cuộc sống? Thôi thì thử lông bông, lang bang xem thảm vàng nó có trải dưới chân thử không thì biết? Hi hi. Tự nhiên mình lại ngưỡng mộ những người lạnh lùng dở hơi và sẵn sàng bỏ rơi những thứ mình không cần tới, có lẽ muốn vậy cũng đúng thôi khi mà với con người sự yêu thương đã hết hạn thì là lúc cái khốn nạn bắt đầu lên ngôi, mình hay tôi gì với họ cũng chẳng coi là gì cả. Với người ta bao nhiêu muộn phiền có tiền là bay hết, thậm chí sẵn sàng dẫm người khác gần chết mới chịu thôi. Khách đến nhà không quà là không tiếp, thế đó. Nhưng mà giá trị của đồng tiền nằm ở cách tiêu còn giá trị con người nằm ở cách yêu và cách sống. Đến với nhau thì đơn giản nhưng căn bản là giữ được bao lâu? Mình thì cần một người hiểu chứ cần chi đâu những kẻ đểu làm gì ? Haizzz.

 Mình nhận ra sống hết lòng thì sẽ được nhận về những cái hết hồn thật đó. hehe. Trong tình cảm hay trong cái gì cũng vậy, nếu muốn bền lâu thì phải 2 bên cùng khâu cùng vá chứ ko phải một người phá cứ mặc một kẻ ngồi vá như vậy thì đâu thể nào chấp nhận được. Vậy mà cũng có một khoảng thời gian quá dài....Cứ rời thì tiếc dù biết càng xiết lại càng đau, và đã hiểu là hại nhau mà sao không thể bỏ? Kết cục hiện rõ mà lại chẳng thể buông . . .Để cứ phải mang nỗi buồn dai dẳng rồi lẳng lặng một mình. Hay là lúc đó lại nghĩ rằng nhẫn nhịn không phải là hiền mà là tất cả chưa đủ tư cách làm phiền đến thôi. haha. Cũng chẳng biết chừng ra sao nữa, mà thôi kệ nó đi vì dù có ra sao cũng chả sao, bởi có đôi lúc phải bớt ngại để mà tồn tại mà. Nhiều khi nói riết thấy mình giống điên, nhưng điên có chừng và biết dừng đúng lúc để xin một chút bình yên mà thấy mình không phải huyên thiên như kẻ khùng. Haha. Người ta nói chiến thắng được bản thân mình là chiến thắng vĩ đại nhất còn nếu ko chiến thắng được thì có nghĩa là bản thân ta hơn cả vĩ đại rồi, nên chiến thắng nào cũng là vĩ đại mà. Vì thế mình chưa khi nào cần tới hai từ chiến thắng đó làm gì cho mệt, mình hiểu được rằng nỗi đau thể xác làm sao bằng cảm giác nơi con tim? Tất cả giờ đây chỉ muốn lặng im và nhấn chìm nó như chưa bao giờ được nổi. Họ vẽ cho mình chứ "ngố" rồi dạy mình đánh vần chữ "đau" nhưng mình thì muốn sống cho những năm tháng về sau để người ta phải mất rất lâu mà hiểu sâu về chữ " tiếc". Đời không phải lúc nào cũng màu hồng, muốn thấy được cầu vồng phải chấp nhận những cơn mưa thôi. Và đôi khi từ bỏ là một lựa chọn tốt, một quyết định đúng, nhưng chưa bao giờ làm được nó dễ dàng. Vì có những việc mơ cũng ko thể ngờ và có chờ cũng ko bao giờ tới. Giờ muốn mình biết lột xác để bắt đầu cuộc sống khác nhưng mà không cho phép làm kẻ ác mà tàn sát những kẻ làm tan nát trái tim mình..... Haha. Lại sắp ca bài ca bất hủ nữa rồi, thiệt tình à...Trời ơi. Người ta bảo kẻ thông minh là kẻ biết giả vờ thần kinh trong vài tình huống, còn mình thì thần kinh bán bánh in rất thật chứ không phải giả vờ, nói thế là hiểu luôn rồi nhé. hehe. Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm trước, cái lạnh lùng có được là lấy từ những vết xước của ngày xưa. Họ luôn buồn mình vì mình không chịu giống họ, còn mình buồn họ vì họ quá giống nhau. Cũng nhờ vậy mà mình hiểu rằng người thực sự yêu thương mình là người có thể nhìn thấy nỗi đau trong đôi mắt của mình khi mà những người khác thì vẫn nghĩ đó là nụ cười... Và từ lâu rồi mình yêu người nhìn thấy nỗi đau ấy trong đôi mắt của mình nhiều lắm, đó là một người thầy của mình trong cuộc sống. Mình thấy câu "không thầy đố mày làm nên" rất đúng và tất nhiên không bao giờ sống ngược lại " làm nên mày quên luôn thầy". hì hì. Mà thôi, không nói tào lao mía lao nữa, giờ thấy như muốn nốc ao mất rồi. Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào, đến lúc phải kết thúc quá trình tào lao mà vào ngủ rồi, đi ngủ thôi. Hehe.

23-03-13

Đời sương gió khi nào mới lặng 
Mãi long đong mặn đắng cõi lòng
 Bình minh vừa ló như không 
Hoàng hôn dần xuống bão dông dập vùi 

Về nơi cũ bùi ngùi trong dạ 
Ân tình xưa ngập cả tim này
 Men nồng không uống mà say
 Tự ôm mà ngỡ vòng tay của người 

Tưởng hạnh phúc một thời xa mãi 
Chỉ còn đây thực tại mịt mờ
 Khép lòng vào những lời thơ 
Lật sang trang mới mong chờ ngày mai 

Nhưng mà một cái nắm tay 
Xóa đi tất cả tháng ngày đau thương.